Năm 1995, Alanis Morissette xuất hiện và khuấy đảo thế giới âm nhạc với danh hiệu “Người đàn bà da trắng giận dữ” cùng ca khúc kinh điển You Oughta Know. Năm 1996, cô tiếp tục làm loạn với Ironic. Năm đó mình 12 tuổi, chưa biết nghe rock nặng, nên đã bắt đầu nghe Alanis từ Ironic nhẹ nhàng hơn chút. Giữa hai cơn địa chấn You Oughta Know và Ironic đầy tính nổi loạn vô cùng mới mẻ, thay đổi bộ mặt thế giới âm nhạc thập kỉ 90 đó, đĩa đơn Hand in my Pocket quá mức hiền lành phát hành ngay sau You Oughta Know chìm nghỉm, gần như chẳng nhận được mấy sự quan tâm. Đâu đó đến tận năm 1997, trong một lần ngồi xem MTV vào một buổi chiều nào đó, mình mới vô tình bắt gặp Hand in my Pocket, và ngay lập tức, mình bị tiếng ghi-ta đơn giản và đặc biệt là đoạn kèn harmonica réo rắt thu hút. Hand in my Pocket trở thành một trong những bài hát mình nghe nhiều nhất của Alanis.
Thế nhưng, năm đó mình cũng mới chỉ 14 tuổi.
Bởi vậy, mình hoàn toàn chẳng có khái niệm gì về những lời hát của Alanis trong ca khúc này. Mình nghe nó chỉ vì mình thích cái cách Alanis thả mình bồng bềnh trong những câu hát ngắn rất khác biệt và lạ tai, cùng tiếng harmonica réo rắt có tính ám ảnh cao. Sự nhạy cảm của một đứa trẻ mới chỉ 14-15 tuổi nhưng lại có cái vẻ trầm ngâm già trước tuổi của mình mách bảo, dường như có điều gì đó sâu sắc hơn thế ẩn giấu trong bài hát, nhưng lúc đó mình cũng vô phương tìm thấy.
Hand in my Pocket vì thế nằm trong một playlist mình đặc biệt yêu thích trên cái iPod của mình hồi đó – playlist Oldies but Goodies.
Một ngày mùa đông năm 2006, mình một mình lang thang giữa mùa đông rét mướt của nước Anh, chợt nghe lại Hand in my Pocket vang lên trong tai nghe, và rùng mình, cảm giác như đó mới là lần đầu tiên mình nghe Hand in my Pocket. Mà có lẽ là thế thật – đó mới là lần đầu tiên những lời hát từng vô nghĩa với một đứa trẻ nhiều năm trước vang lên trong tai của một thanh niên đã có những trải nghiệm chua ngọt đầu đời, đã lờ mờ tìm thấy bản thân giữa cuộc sống đầy hoang mang.
Và những câu hát đó vang lên trong tai mình như một tiếng sấm…
I’m broke but I’m happy
I’m poor but I’m kind
I’m short but I’m healthy, yeh…
Kể từ ngày hôm đó, Hand in my Pocket ám ảnh mình. Nó không chỉ là bài hát mình yêu thích nhất của Alanis, mà đối với mình, nó là bài hát Alanis viết ra để dành riêng cho mình. Từng lời hát thấm sâu vào trong tim, nuôi dưỡng cái bản ngã khi đó còn tương đối mờ mịt của bản thân mình ngày một rõ nét. Để ngày hôm nay, đã gần 30 năm sau khi bài hát ra đời, nó vẫn đang hát về mình, và mình thì say sưa sống đúng với từng lời, từng chữ trong bài hát đó. Hôm nay nổi hứng chia sẻ với các bạn lời bài hát này dưới dạng bản dịch tiếng Việt thô sơ của mình nhé.
Hand in my Pocket – Tay Trong Túi Quần
(Alanis Morissette – album Jagged Little Pill 1995)
Em cháy túi, nhưng Em hạnh phúc
Em nghèo, nhưng Em tốt bụng
Em lùn, nhưng Em khoẻ mạnh, yeh
Em phê, nhưng Em vẫn tỉnh táo
Em không điên, nhưng Em hỗn loạn
Em mất phương hướng, nhưng Em tràn đầy hy vọng, bạn ơi
Nhưng điều quan trọng nhất là
Là mọi thứ rồi sẽ ổn, sẽ ổn mà thôi
Bởi một tay em đút trong túi quần
Tay còn lại em đang giơ lên để trao đi một cú high-five
Em như say, nhưng Em lại đang tỉnh
Em còn trẻ, và Em bị trả công không xứng đáng
Em mệt, nhưng Em vẫn đang lao động, yeh
Em quan tâm đấy, nhưng Em cũng hoảng loạn
Em đang ở đây, nhưng thật ra em cũng đã biến mất rồi
Em sai, và Em xin lỗi, bạn ơi
Bởi vì điều quan trọng nhất là
Cuối cùng thì mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó
Bởi vì em đang một tay đút túi quần
Một tay em búng bay điếu thuốc lá
Và rồi điều quan trọng nhất là
Em vẫn chưa hiểu cái gì về cuộc đời này cả
Bởi vì một tay em đút túi quần
Và tay còn lại giơ lên kí hiệu của hoà bình
Em phóng khoáng, mà Em có mục đích rõ ràng
Em còn non, nhưng Em cũng khôn ngoan lắm đấy
Em cứng rắn, nhưng Em thân thiện, bạn ơi
Em đang buồn, nhưng Em lại cười
Em dũng cảm, nhưng Em nhát như thỏ đế
Em đau ốm, nhưng Em vẫn đẹp, bạn ơi
Cuối cùng thì thứ quan trọng nhất là
Thật ra cũng chẳng có ai hiểu gì về cuộc đời này cả
Em thì, một tay đút túi quần
Một tay lại đang chơi đàn dương cầm
Và bạn ơi, điều thực sự quan trọng nhất là
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ ổn, sẽ ổn thôi mà
Bởi vì em một tay đút túi quần
Tay còn lại đang vẫy gọi một chiếc taxi
Các bạn có thể xem lời bài hát gốc tiếng Anh ở đây: https://genius.com/Alanis-morissette-hand-in-my-pocket-lyrics
Alanis viết toàn bộ phần lời của Hand in my Pocket năm cô mới 19 tuổi, và đến tận bây giờ, ngay lúc này, khi mình đã 40 tuổi, mình vẫn không hiểu nổi tại sao cô lại có thể viết ra những suy nghĩ già dặn và trưởng thành đến như thế vào lúc mới chỉ có 19 tuổi đầu. Lời bài hát tuy là những tâm sự nghe đơn giản, mộc mạc và có phần ngây thơ, nhưng lại ẩn chứa một tâm thế “nhìn thấu vô thường” vô cùng sâu sắc vượt xa lứa tuổi của cô khi đó. “Một tay đút túi quần” có thể hiểu là một thái độ dửng dưng, một thái độ kiểu “thế đéo nào chả được”, một sự bất cần, nhưng là bất cần đầy ngạo mạn. Nhưng lại như, một sự ẩn giấu, giống như cái cách cô làm mọi việc khác chỉ bằng “tay còn lại”, còn cô giữ riêng cho mình một tay, giấu nó trong túi quần, còn trong bàn tay đó giấu cái gì thì chỉ có cô và Trời mới biết. Một tâm thế rất ẩn sĩ, “bất cầu phú, chỉ cầu yên”.
Vô cùng thú vị.
Giờ thì mời bạn cùng nghe lại Hand in my Pocket.

