Chuyện hẹn hò phiên bản 2015 – Chúng ta đang hẹn hò như thế nào?

Note của Nick: Bản thân mình đã viết về chuyện hẹn hò nhiều lần rồi, và có nhiều điều tâm huyết muốn chia sẻ mà không phải lúc nào cũng viết ra được. Vô tình tìm được bài báo này, động chạm được vào một số suy nghĩ đã có từ lâu mà khó khăn trong việc chia sẻ ra thành lời. Câu chuyện về việc không thể thoả mãn và không thể dừng lại là một câu chuyện đáng để suy nghĩ. Have a good read!

Đây cũng là bài báo thứ hai được dịch bởi cộng tác viên của Báo của Nick. Còn ai muốn tham gia làm cộng tác viên không nào?

istock_000021060366large

Chúng ta đang hẹn hò như thế nào?

{source}

Dịch bởi: Thuỳ-Linh Trần

Biên tập bởi: Châu Huỳnh

Thời đại này người ta chẳng ham gì hứa hẹn hay ràng buộc nhau trong chuyện tình cảm. Vì chẳng tìm thấy lý do cho những điều đó! Chân trời kia còn đầy hoa thơm cỏ lạ, chưa kể chỉ cần một cú click vào các app như OkCupid, Tinder, Grindr, Dattch thì đã hái xong đóa hoa ấy! Ta có thể đặt lịch hẹn với một người hệt như cách ta đặt món pad Thái qua Seamless. Ta cho rằng đánh ra một chuỗi ký tự Emoji đã thể hiện được sự thân thiết và tin rằng chăm chỉ nhắn “Chào buổi sáng” cho nửa kia đã là nỗ lực cho tình yêu của mình. Ừ thì có thể là lãng mạn không còn tồn tại, ai cũng luôn than vãn thế đấy. Nhưng biết đâu ta có thể gầy dựng nó lần nữa? Chẳng hạn, lãng mạn trong thời buổi này là đặt điện thoại xuống bàn đủ lâu để nhìn vào mắt nhau khi ăn tối, là xóa ứng dụng Tinder ra khỏi điện thoại ngay sau buổi hẹn hò tuyệt vời đầu tiên với một ai đó. Nên chắc là lãng mạn vẫn đang hiện diện đấy thôi, chỉ là ta không còn biết giờ đây hình thù nó trông như thế nào.

Lúc chọn lựa đối tượng – có ràng buộc nhau hay không – thì ta vẫn luôn để mắt ngấp nghé những đối tượng khác. Biết rõ mình muốn một miếng thăn bò loại một, nhưng ta không thể ngừng đảo mắt vòng quanh mấy bữa buffet tầm thường. Đó là căn nguyên của cái gọi là chọn lựa.Và cái sự cân đo đong đếm ấy giết dần chúng ta. Cứ tự cho rằng chọn đi, được hay không thì cũng có chút ý nghĩa. Có cái để chọn là may rồi. Càng nhiều càng tốt. Thế nhưng, điều đó chỉ hạ thấp chính bản thân mình mà thôi. Khoan nói đến cái việc thõa mản thật sự, ta còn không hiểu rõ cái gọi là thỏa mãn thì hình thù nó ra sao, bản chất nó thế nào nữa là! Cả đời cứ mãi miết dợm bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, vì không nỡ để lỡ vô vàn cơ hội bên ngoài. Cứ thế, người ở ngay trước mắt, mong chờ được ta yêu thương trân trọng nhưng không đủ can đảm sỗ sàng để hỏi xin cái tình yêu ấy, thì chúng ta lại vô tình bỏ quên đi. Để rồi lại đợi một điều gì đó không xác định mà ta vẫn luôn tin rằng nó tồn tại. Và vẫn lao mình vào những cuộc phiêu lưu kế tiếp, những rộn ràng hào hứng chớp nhoáng vô cùng vô tận.

Cứ tự xoa dịu đánh lừa bản thân, thậm chí không dám đối diện với những suy nghĩ xấu xa của mình thì lấy đâu ra tự tin rằng sẽ xác định được điều mình muốn, sẽ có khả năng yêu thương một ai đó? Khi mà yêu một người vốn chưa bao giờ là dễ dàng? Tan vỡ. Rồi bỏ đi. Bây giờ thế giới quan của chúng ta rộng lớn quá. Thế hệ cha anh không có được những cơ hội để nhìn ngắm chúng như chúng ta. Mở một tab mới, nghía qua vài tấm hình chụp ở Bồ Đào Nha, lôi Visa ra rồi đặt vé máy bay. Ta không hành động bốc đồng như vậy, nhưng ta biết mình có thể. Đấy, quan trọng là biết rằng mình có thể, kể cả khi chưa đủ điều kiện để thực hiện. Ở đâu đó sẽ luôn tồn tại những lựa chọn hấp dẫn hơn. Mở Instagram, ta nhìn thấy cuộc sống của nhiều người, những cuộc sống mà ta có thể sống. Thấy những nơi mình chưa đi tới. Thấy họ sống khác với cách ta đang sống. Thấy những người ta không hẹn hò cùng. Ta nhồi nhét những thứ đấy vào bản thân, và rồi ca cẩm sao tôi khổ thế này, sao tôi không thể hài lòng, sao không gì là mãi mãi! Và mọi thứ xung quanh bắt đầu xám xịt đi từng chút! Chẳng qua là do ta không biết trân trọng cuộc sống của mình bởi những thứ đang hiện hữu, mà cứ đắm chìm vào những thứ ta không có.

Kể cả khi ta tìm được thứ mình muốn. Rằng tôi yêu người ấy và người ấy cũng yêu tôi. Những hứa hẹn. Những vuốt ve. Những câu “I love you”. Ta làm được rồi! Ta tìm ra rồi! Nhưng chẳng mấy chốc, ta lại sống theo kiểu chỉ sống để người khác nhìn vào. Ầm ĩ khoe với bạn bè trên Facebook là ta đang yêu. Đăng hàng tá ảnh ảnh lên Instagram. Đến đâu cũng xưng là một cặp. Ta chọn toàn những điều rực rỡ nhất để chia sẻ lên mạng khiến câu chuyện trở nên đẹp đẽ và lấp lánh hơn bao giờ hết. Ta không hề nhắc tới những lần cãi nhau tóe khói lúc 3 giờ sáng, đôi mắt đỏ hoe và tấm ga giường đẫm nước mắt. Ta không treo status nói rằng tình yêu của người kia đã chiếu sáng những góc khuất mà bản thân ta luôn muốn che đậy. Ta không dùng 140 kí tự Twitter viết về nỗi buồn sau các cuộc trò chuyện nghiêm túc có khả năng làm tình yêu hai đứa tan đàn xẻ nghé. Ta không bao giờ chia sẻ mấy điều này. Cái ta chọn là những tấm ảnh trông phải thật “lung linh”, phải thật “hạnh phúc”. Tình yêu nhất định phải hoàn hảo.

Sau đó ta nhìn thấy các đôi khác trông cũng thật hạnh phúc và rạng rỡ, thế là ta lại so sánh. Chúng ta là Thế Hệ Bày Tỏ bằng Emoji, tôn sung văn hóa chọn lựa. Là Thế Hệ So Sánh. Là Ganh Đua. Là Đủ Tốt. Là Tốt Nhất. Thế hệ trước có bao giờ tồn tại một loạt chuẩn mực đa dạng tuyệt vời để đánh giá xem đâu mới là “Cuộc sống tốt nhất có thể có” như hiện nay đâu? Ta cứ cập nhật rồi lại cập nhật đủ thứ chuẩn mực ấy để áp vào bản thân, xong lại rơi vào tuyệt vọng. Bởi vì, ta sẽ không bao giờ trở nên “đủ” tốt, bởi các “chuẩn” mà chúng ta dùng để so sánh có tồn tại đéo đâu! Cuộc đời đó không hề tồn tại. Những mối quan hệ hoàn hảo đó cũng không thật. Ta lại cứ đâm đầu mà tin, chả qua vì chúng ta tận mắt nhìn thấy mấy tấm ảnh mà! Nhìn xong rồi thèm khát, thèm khát rồi quằn quại cho đến khi có được mới thôi.

Mà bởi vì vậy nên ta chia tay người ta vừa hẹn hò. Chia tay vì ta không “đủ”, cuộc sống ta có không đẹp, mối quan hệ đó cũng không đủ tuyệt. Xong, ta lại lướt, lướt, lướt ngón tay nhiều hơn nữa để tìm kiếm đối tượng qua Tinder. Lại hẹn một người vớ vẩn nào đó đến tận nhà như pizza giao tận cửa. Cứ lặp đi lặp lại như thế. Nhắn một loạt Emoji. Nhắn một loạt “Chào buổi sáng!” Hôn hít chút đỉnh. Cũng đặt điện thoại xuống khi ăn. Cũng selfie. Lại một cặp đôi rạng rỡ hạnh phúc ra đời. So sánh. Lại so sánh. Từ từ thì thế nào các cảm giác không hài lòng lại ngấm ngầm mà xuất hiện.Lại cãi nhau. “Không được rồi. Mà không biết không được chỗ nào”. “Chắc lại không đi đến đâu”. “Mình cần nhiều hơn thế”.  Tén tèn, chúng ta chia tay. Một mối tình nữa tan vỡ. Lại phải đẻ ra chỗ để xây tấm mộ chon vùi các tấm ảnh lung linh, hạnh phúc đã chụp.

Ta bắt đầu một cuộc tìm kiếm khác. Lần này phải ngon lành hơn. Phù hợp hơn.Tìm sự thỏa mãn ngắn ngủi tiếp theo. Vài lần hẹn hò chớp nhoáng. Tiếp tục sống cuộc sống với 140 kí tự, ảnh chụp 5 giây, mấy tấm hình đè cả chục lớp filter, mấy cái clip bốn phút. Gây chú ý ở đây một chút rồi kia một chút. Giống một cái ảo ảnh hơn là sống. Ta e ngại về sự ổn định. Cứ trằn trọc lo lắng rồi quy chụp cái gì có hơi hướm nhàm chán không lung linh hạnh phúc được như mấy tấm ảnh qua chỉnh sửa kia thành sự ổn định. Mà ổn định là sao? Không biết nữa, cũng chẳng cần phải biết. Và thật ra ta cũng chẳng cần biết. Cứ không hoàn hảo thì là ổn định. Không lung linh lấp lánh thì là ổn định. Không đủ đẹp để lên Pinterest, ổn định nốt!

Rồi ta nhận ra chính cái sự hơn chút nữa mà ta luôn tâm niệm chỉ là dối trá. Chúng ta cần những cuộc gọi cho nhau. Chúng ta muốn nhìn thấy khuôn mặt người mình yêu một cách gần gũi, tách khỏi màn hình xanh mờ của điện thoại. Chúng ta muốn chậm lại. Chúng ta muốn giản đơn. Muốn một cuộc sống không cần phải quan tâm tới số like, comment, hay upvotes! Có thể ta chưa nhận ra đâu, nhưng cái chúng ta thật sự cần chính là thế này đấy! Cái ta khao khát chính là sự liên kết. Một sự liên kết thật sự. Một tình cảm được bồi đắp chứ không phải thứ tình cảm dễ dàng bị vứt bỏ để nhường chỗ cho cái tốt đẹp đến sau. Chúng ta mong về nhà, là về với vòng tay của người trong ngôi nhà ấy. Chúng ta ước ao khi cuối đời có thể yên tâm ngả đầu xuống, mỉm cười biết rằng mình đã sống tốt, đối xử tốt hết mức có thể với cuộc đời mình. Đó mới chính là thứ ta thật tâm mong muốn dẫu ta vẫn chưa nhận ra nó.

Thế nhưng, lúc này đây, chúng ta vẫn không hẹn hò như vậy.

Và vẫn chưa yêu như thế.

 

9 thoughts on “Chuyện hẹn hò phiên bản 2015 – Chúng ta đang hẹn hò như thế nào?

      1. chào anh Nick, em đã gửi email cho anh, không biết anh có nhận được chưa? có gì anh kiểm tra inbox và phản hồi email em nhé 😉 good night anh

      2. hi em, anh đã nhận được email mà giờ tìm lại không được, em có thể làm ơn gửi lại cho anh được không? Cảm ơn em. N

      3. anh ơi, em đã gửi lại cho anh. có vẻ anh vẫn chưa nhận được thì phải. có thể mình trao đổi ở inbox này được không anh? 😉 dù sao nó cũng hiệu quả hơn gmail. anh thấy sao?
        H

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s